“Du lịch bụi” giữa đôi bờ Sê Pôn

Tôi hứa sẽ đưa Xuân thăm đường Suối Pe Sai ở xã Thuận, đường mòn Ka Đíp ở xã Thanh, điểm Cu Rông và thôn Tăng Quan 1 xã A Xing rồi đến thác Chênh Vênh nằm dưới chân đèo Sa Mù, thác nước Tà Puồng ở Hướng Việt, hang động Xa Liêng thuộc địa bàn thôn Trỉa ở Hướng Sơn, hang động Brai, thôn A Xóc, xã Hướng Lập…Xuân nhận lời cho tôi vui vì biết tôi muốn khoe tất cả sự cẩm tú, độc đáo nơi miền Tây quê hương mình với bạn.

Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam ở Bản Đông, Savannakhet, Lào
 

Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam ở Bản Đông, Savannakhet, Lào

- Lên Sê Pôn luôn anh nhé!
 
Xuân bước xuống từ chuyến tàu muộn và xuất hiện mờ ảo trong màn sương giăng từ một góc khuất Ga Đông Hà buồn tẻ. Nói thật lòng, “khẩu lệnh” từ Xuân khiến tôi thoáng đắn đo đôi chút, nhưng rồi chiều lòng bạn, chúng tôi cũng cố vượt chặng đường gần 80 cây số để chạm mặt phố núi Lao Bảo khi trời vẫn nặng trĩu một màu xám bạc. Xuân và tôi gửi lại xe nơi bản Ka Tăng, nai nịt gọn gàng, làm các thủ tục xuất cảnh đơn giản và chóng vánh, mượn xe máy của người bạn Lào tốt bụng, men theo con đường khoáng đạt nhằm Bản Đông trực chỉ. Lúc này, những ánh nắng đã chan hòa trên các cánh rừng, bờ ruộng, êm ả đọng nên nóc những nhà sàn đơn sơ còn vương mùi khói bếp. Ai đó đang gùi con ra hong nắng, mảnh khăn rằn phất phơ ôm lấy khuôn mặt tươi giòn. Một khung cảnh thanh bình quá đỗi làm nôn nao nơi lòng người.
 
Bản Đông là một địa danh nổi tiếng thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, nước bạn Lào. Từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, chỉ chừng hơn 30 phút đi xe máy hay ô tô, du khách đã có thể đến đây, thả mình trong sự tĩnh lặng như là đặc trưng riêng có của những bản làng trên đất nước Triệu Voi hiền hòa. Bản Đông khép mình lặng lẽ giữa những cánh rừng già, bên đường số 9 - con đường xuyên suốt chiều dài lịch sử của tình hữu nghị đặc biệt Việt- Lào. Vậy nhưng, khi ký ức được đánh thức, Bản Đông như một tráng sĩ rủ mình đứng dậy, bước ra khỏi những trang sử với tất cả sự hào hùng của một vùng đất từng được mệnh danh là “tọa độ lửa” thời hai nước Việt-Lào cùng chung chiến hào đánh Mỹ. Hơn 45 năm trước, với thắng lợi rực rỡ Đường 9- Nam Lào, Bản Đông đã vút cao bài ca chiến thắng, bẻ gãy cuộc hành quân Lam Sơn 719, làm phá sản chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ và tay sai.
 
Xuân đã đúng khi em chọn nơi này để bắt đầu cuộc trải nghiệm thú vị trong những ngày ngắn ngũi lưu lại ở Quảng Trị. Vừa chạm Ga Đông Hà, Xuân đã giục tôi lên Sê Pôn với tất cả sự háo hức của tuổi trẻ và sự sâu đằm của hoài niệm. Quê Xuân ở vùng biên giới Vị Xuyên- Hà Giang, nơi khắc ghi những năm tháng bi tráng trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền biên viễn thiêng liêng phía Bắc của Tổ quốc. Nhiều địa danh nơi quê em cũng đã trở thành nỗi khắc khoải khôn nguôi trong tâm thức người Việt Nam yêu nước với những cao điểm 1509, 772, 685, đồi Cô Ích, Bốn Hầm, đài hương 468... gắn liền với những trận đánh quyết tử, lấy máu xương để giữ vững từng tấc đất, tấc suối, tấc đá, tấc núi, khiến cho quân xâm lược bạt vía kinh hồn.

Khu du lịch Klu, huyện Đakrông

Khu du lịch Klu, huyện Đakrông

Qua cầu treo Hữu Nghị trên sông Sê Pôn, đi chừng 20 km, đến bản Naloong, Xuân đã khóc khi đi cùng tôi trên một đoạn mà dấu tích đường Hồ Chí Minh vươn qua đất Lào vẫn được giữ gần như nguyên vẹn. Trong những năm đánh Mỹ, con đường này vươn dài về phía Mường Noòng, Tù Muồi, đến tỉnh Salavan (Lào) lật cánh vào vùng Tây Nguyên Việt Nam, hình thành tuyến vận tải chiến lược của bộ đội Trường Sơn đưa vũ khí, khí tài, hàng hóa quân nhu vào chiến trường, đảm bảo hậu cần vững chắc để giải phóng miền Nam. Chỉ 1.500 mét thôi, nhưng con đường đã đem đến cho chúng tôi thật nhiều cảm xúc. Những phiến đá lát đường lèn chặt im lặng trong cây cỏ như còn hằn những dấu xe, dấu người trùng trùng, điệp điệp ra trận hơn nửa thế kỷ trước. Vẫn còn đó bên sườn Tây Trường Sơn mùa đông, cạnh dòng khe cạn, đàn bướm đủ màu sắc rối bời bay chật nơi lèn đá, nhưng anh lái xe say miền đất lạ đâu rồi? Cô gái luôn lo đường chắn bom thù trong câu thơ của Phạm Tiến Duật đã về đâu? Cái gạt nước trên chiếc din ba cầu hoen rỉ trong lùm cỏ biếc đã dừng xua đi bao nỗi nhớ tự bao giờ ?.
 
Hãy về đồng đội ơi! Còn nằm khe đá hay thung sâu
 
Về đây có nhau, như nguyện ước chiến hào…
 
Xuân hát bài hát của anh Trương Quý Hải trong nước mắt. Đất nước đã phải trải qua hàng trăm năm chinh chiến để giữ vẹn toàn độc lập, tự do, thống nhất. Máu bao thế hệ người Việt Nam còn đổ xuống để giúp bạn đánh kẻ thù chung với tinh thần quốc tế cao cả. Hôm nay đi trên đất bạn, vẫn muốn cất lời mong mỏi hương hồn các anh, các chị còn nằm lại dọc dặm dài chiến thắng sớm về đoàn tụ với quê nhà…
 
Trên chiếc xe bán tải của anh bạn đã quen từ trước, chúng tôi có dịp qua bản Phabang- Ladho nơi đặt chỉ huy sở của Mặt trận 702 năm xưa, Phou Bee nơi bộ đội Việt Nam và bộ đội Pha thét Lào phục kích bắt sống chỉ huy Lữ đoàn dù số 3 cùng toàn bộ ban tham mưu quân ngụy Sài Gòn, Phou Katone, Ban Nalaokao nơi lần đầu tiên xe tăng quân giải phóng xung trận. Dừng chân ở Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào- Việt Nam, những hiện vật được sưu tầm, trưng bày nơi đây đã khái quát và gợi thức một giai đoạn lịch sử hào hùng của quân và dân hai nước chống kẻ thù chung. Xuân hái nhành hoa chăm pa và kết lại nơi nòng khẩu súng hiện vật của Mỹ đang nằm phủ phục dưới vuông cỏ ướt rồi cùng bạn chắp tay cầu mong cho hòa bình luôn ngự trị trên hai đất nước Việt - Lào anh em.
 
Đưa Xuân về Lao Bảo, Khe Sanh, đi qua những nếp nhà sàn sâu tận rừng xanh, nơi đây nghèo quá trời nghèo mà cuộc sống lại đôn hậu, bình yên, tấm lòng người dân trong vắt như dòng suối chảy qua đầu bản. Tôi đã cố vận dụng sự hiểu biết ít ỏi của mình để chứng minh với em người Vân Kiều, Pa Kô quê mình vốn có nền văn hoá, văn nghệ dân gian rất phong phú. Bất kỳ người con trai trưởng thành nào của bản làng cũng có thể sử dụng thành thạo một trong những loại nhạc cụ như cồng, chiêng, đàn ta lư, kê amam, kèn pi, đàn môi, trống, sáo. Bất kỳ người đàn ông có tuổi nào của bản làng cũng có thể kể nhiều truyện cổ truyền miệng về sự tích loài người, dòng họ, nguồn gốc tổ tiên, thông thạo việc thờ cúng thần lúa, thần bếp, thần núi, thần đất, thần sông nước.Trong sinh hoạt cộng đồng, người Vân Kiều, Pa Kô cởi mở, chân thật và quý trọng khách. Tôi phân tích để Xuân thấy rõ sự khác biệt trong trang phục của người Vân Kiều, Pa Kô so với các dân tộc anh em miền núi phía Bắc.

Trước đây, người nam thường đóng khố, nữ mặc váy, còn áo không có tay, mặc chui đầu. Y phục kiểu người Việt thời nay đã trở thành phổ biến nhưng ở phụ nữ, tập quán mặc váy vẫn được lưu giữ. Đồ trang sức thường đeo là các loại vòng ở cổ, tay, khuyên tai. Xưa đàn ông, đàn bà đều búi tóc, riêng thanh nữ búi lệch tóc về phía trái, khi đã có chồng tóc được búi trên đỉnh đầu, người Pa Kô đeo một cái vòng đồng cuốn tròn ở cổ, tóc búi cao trên đầu được giữ bằng một cái trâm. Trong các dịp lễ hội, người dân tổ chức giao lưu văn nghệ hát với cồng chiêng, biểu diễn những làn điệu dân ca Ca lơi, Cha chấp; tổ chức các lễ cúng, các phong tục phù hợp với từng thời điểm, từng sự kiện như lễ cúng cơm mới để tạ ơn sau mùa bội thu, lễ cúng trời để cầu cho dân làng có sức khoẻ, đời sống phát triển, lễ hội A riêu Ping của dân tộc Pa Kô (lễ cúng để quy tập mồ mã nhằm tưởng nhớ những người đã khuất, được tổ chức sau 10 năm trở lên kể từ ngày người mất, thời gian cụ thể tuỳ theo điều kiện của từng họ tộc…).

Ngay như nhà ở của người Vân Kiều, Pa Kô chủ yếu là nhà sàn, làm theo kiểu hai mái tròn hoặc mái vuông hai đầu. Hai bên đầu hồi có những hình trang trí bằng gỗ theo kiểu sừng trâu hay đôi chim vừa để khỏi tốc mái vừa mang tính thẩm mỹ. Sự khác nhau rõ nét nhất về nhà ở của dân tộc Vân Kiều và Pa Kô ở chỗ kết cấu của ngôi nhà. Trong ngôi nhà người Pa Kô cái xà dọc chạy thẳng, sau đó gác xà lên trên; còn nhà của người Vân Kiều có 2 cái xà ngang và cái xà dọc nằm ở giữa. Một điểm khác nữa là nhà của người Vân Kiều dài nhất cũng chỉ có 3 gian, còn nhà của người Pa Kô từ 5 đến 6 và thậm chí dài đến 10 gian…

Tác giả (bên phải) cùng người bạn Lào tại Bản Đông

Tác giả (bên phải) cùng người bạn Lào tại Bản Đông

Tôi đã đưa Xuân đến thăm di tích Nhà tù Lao Bảo nằm ở khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, nơi thể hiện tinh thần bất khuất của các chiến sĩ yêu nước, cách mạng trước gông cùm của đế quốc tàn bạo hơn một thế kỷ trước; thăm căn cứ Làng Vây, nơi xe tăng bộ đội ta xuất kích trận đầu làm đảo lộn cục diện chiến trường lòng chảo Khe Sanh theo hướng có lợi cho ta, đẩy quân Mỹ- ngụy vào tình thế thất bại thảm hại. Đến Sân bay Tà Cơn, Bảo tàng Đường 9- Khe Sanh, Xuân tần ngần bước xuống nơi hầm hào, công sự, đường băng được phục dựng và phát hiện ra màu bông lau nơi đây trắng hơn bông lau nơi đèo Giàng, đèo Gió quê em, tạo một thảm màu khác biệt đến nhức nhối trên tầng đất sô cô la vạm vỡ…
 
Khi chia tay để Xuân ngược Bắc, tàu chạy xa rồi mà tôi vẫn còn nhớ ánh mắt em thăm thẳm và lời hẹn một ngày trở lại đất này, cùng tôi “du lịch bụi” giữa đôi bờ Sê Pôn thương nhớ…
 

Đào Tâm Thanh / baoquangtri.vn

Từ khóa: du lich bui sepon

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc