Câu chuyện nghẹn lòng phía sau những ngày quần quật làm thuê bốc vác, cắt cỏ sưng chân của nữ sinh Quảng Trị

Từ khi ba mất, gánh nặng lên vai cô gái Quảng Trị thêm nặng trĩu bởi nỗi lo cho bà nội và bốn đứa em nhỏ. Cô gái nhỏ ấy lao vào làm đủ thứ nghề từ cắt cỏ thuê, bẻ đầu cá đến bốc gạch, kéo xe… rồi ban đêm lại treo đèn học bài.

Cô chị cả rắn rỏi thay cha gánh vác cả gia đình

Đó là câu chuyện buồn, câu chuyện đầy nghị lực của cô nữ sinh 21 tuổi Trần Thị Loan (ở thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị; đang là sinh viên năm 4 ĐH Nông Lâm Huế).

Dù thời gian làm việc nhiều hơn thời gian học nhưng Loan học giỏi và đỗ vào ngành Khuyến nông, ĐH Nông Lâm Huế.

Là cô chị cả của gia đình 5 người con ở xứ biển bãi ngang nghèo, Loan đã phụ giúp cha mẹ từ thuở lên 4, lên 5 khi ngày ngày cùng cha ra biển gỡ lưới. Loan kể lại, em đều đặn ra biển nhặt cá cho cha, khi từ 10h đêm, lúc thì gần 1h sáng. Đó dường như là công việc quen thuộc của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở miền biển, có cha mẹ theo nghề chài lưới.

Cô nữ sinh nghèo làm những công viêc cực nhọc đến đàn ông cũng phải thán phục. Ảnh: Thanh niên

Lớn lên, từ năm lớp 9, Loan đã làm công việc mà nhiều nam giới cũng phải cảm phục. Cô gái nhỏ ấy tranh thủ mỗi kì nghỉ hè để kiếm tiền phụ giúp gia đình bằng việc đi làm thuê. Đó là những công việc tưởng chừng như không tưởng với một cô bé chỉ 14, 15 tuổi…

Kể lại với tôi về câu chuyện buồn ấy, giọng Loan nghẹn ngào ở đầu dây bên kia và nước mắt cũng trào ra khi tôi nhắc đến cha mẹ em.

Loan kể, cha em mất cách đây 1 năm do xuất huyết não. “Cha nhập viện 2 ngày đã không qua khỏi. Trước khi mất vài tiếng, cha còn cầm tay em khóc nức nở. Cha đi nhanh quá khiến mọi thứ trong gia đình trở nên bộn bề, ai nấy đều hoang mang và gia đình dần kiệt quê”, cô bé nghẹn giọng.

Loan tiếc nuối vì khi em sắp tốt nghiệp đại học thì cha em không thể chứng kiến được ngày vui ấy. “Cha mẹ luôn sát vai bên những ước mơ của em. Hồi đi học em chưa khi làm dám xin tiền cha mẹ, dù là tiền học phí, vì hiểu được nhà nghèo đến thế nào. Đến khi cha mẹ hỏi rồi họ lại chạy vạy đi vay tiền để có tiền gửi cho em”, Loan kể thêm.

Sau khi cha mất, mẹ cũng rời biển và lên thị xã làm nghề giúp việc. Ở nhà còn lại 4 em nhỏ thay nhau đi học, nấu cơm và trông bà nội đã 82 tuổi.

Sau những buổi làm việc ấy, là nước mắt buồn nhớ, là cả sự hy vọng và ước mơ của cô gái nghèo mong mỏi giúp đỡ gia đình. Ảnh: Thanh niên

Cô gái nhỏ nhớ như in những ngày học cấp 2, em có chỉ 1,5 – 2 nghìn tiền mẹ cho ăn trưa. Em ăn chiếc bánh mì 1 nghìn rồi tiền thừa về đem lại cho các em dù mỗi ngày phải đạp xe cả đi về 30 km đến trường. Có ngày lót dạ bữa trưa bánh chiếc bánh mì như thế, em phải vay tiền bạn mua đồ ăn vì “đạp xe không nổi”.

Nghe đến đây, tôi cũng nghẹn lòng mình lại bởi chẳng thể nào tưởng tượng nổi, em đã vượt qua những ngày tháng gian khó ấy như thế nào. Tôi hỏi em, chắc nhà có bữa ăn cơm rau, em nói, nhiều đến mức em chẳng nhớ  nổi nữa. Em bảo thêm, thậm chí, có khi nhà có người ốm, trong nhà không có nổi 1 nghìn.

Làm đủ thứ nghề với khao khát các em được tiếp tục đến trường

Những ngày này, cô nữ sinh nhỏ, cô chị cả của gia đình nghèo miền biển lại trở lại với công việc quen thuộc. Tranh thủ thời gian làm đề tài tốt nghiệp, có ai thuê gì em làm nấy, lúc thì đi vặt đầu cá, khi thì cắt cỏ, lúc lại chờ hàng, bốc gạch, vác xi măng… Khi tối về, Loan lại dành thời gian làm bài vở.

Loan nói, em chẳng ngại việc gì, miễn là có tiền cho các em tiếp tục được đến trường. Thế rồi, em lao vào những công việc cửu vạn mà tưởng như chỉ dành cho những người đàn ông to khỏe.

Loan là cô chị cả rắn rỏi của các em. Ảnh: Tuổi trẻ

Là cô gái, cô chị cả mạnh mẽ, nhưng kể từ ngày cha mất, mẹ đi làm xa, không ít lần cô bé ấy tủi thân, rơi nước mắt. Em kể, nhiều ngày đi cắt cỏ thuê, nước ăn chân sưng từ bàn chân đến gần đầu gối nhưng em chẳng dám nghỉ.

“Có lần em ngửa mặt lên trời khóc vì nhớ cha và thầm gọi, cha ơi, cha cho con sức khỏe để con đi làm phụ mẹ nuôi các em….”, cô bé nghẹn ngào.

Với một cô bé lần đầu nhập học mang 3,7 triệu đồng đóng học phí đã khóc nức nở vì tiếc món tiền là công sức của cha mẹ vất vả làm nụng thì em lại càng khao khát cho các em được đến trường như lũ bạn cùng trang lứa.

“Mong muốn của em sau khi ra trường kiếm được công việc phù hợp gần nhà để chăm nội và mong sao các em được đi học đầy đủ”. Mơ ước nhỏ bé để các em được cắp sách đến trường ấy là động lực để cô bé này ngày ngày dốc hết sức mình học hành và làm tất cả các công việc nặng nhọc miễn để kiếm ra tiền.

***

Mọi sự giúp đỡ gửi về: Em Trần Thị Loan, thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Số điện thoại: 0967501245

Như Ý / Tin nhanh Online

Từ khóa: quang tri nu sinh boc vac nuoi cac em

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc